Bài thơ về tiểu đội xe không kính là một bài về chủ đề người lính rất hay của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Qua những vần thơ giản dị mộc mạc có những lúc em cảm tưởng như mình đang được trực tiếp chứng kiến những chuyến xe xẻ dọc Trường Sơn và được trò chuyện cùng các anh lính lái xe. Và ước mơ của em đã thành sự thật khi em đã thiếp đi trên bản học lúc nào không hay.
Trên đường núi rừng Trường Sơn bụi mờ, xa xa, xuất hiện một đoàn xe bụi tung mịt mù. Em vội vàng giơ tay vẫy gọi. Một chiếc xe dừng lại và có tiếng gọi lên xe.
"Này,đi đấu đấy cháu?Đi một mình nguy hiểm lắm đấy!"
"Dạ,Dạ, em bị lạc."
"Thế lên đây anh đưa ra ngoài vùng này,chỗ này nguy hiểm lắm"
Anh bộ đội rồ máy, tiếp tục lên đường. Gió, bụi ập vào mặt, rất khó chịu. Em ngạc nhiên hỏi:
- Anh ơi, sao xe anh không có kính chắn gió?
- Xe hơi phải có kính chắn gió chứ. Đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng xe của anh và xe của hầu hết trong đoàn đều không có kính chăn gió. Em có biết vì sao không? Vì bom giặc ầm ầm thả ngày đêm, nổ tứ phía làm cho kính vỡ hết...
- Không có kính, chắc anh phải khó chịu lắm, phải không? Em mới ngồi một chút mà đã không chịu nổi.
- Khó chịu lắm chứ! Gió thổi vào mà xe lại chạy nhanh làm mắt rất cay, rất xôn xang. Còn nừa, bụi đường tung mịt mù đến nỗi người nào người nấy cười nắc nẻ khi thấy ai cũng giống như những ông già tóc bạc...
- Xe không có kính chắn gió còn gây khó chịu nào nữa không, hả anh?
- Mùa nắng thì bụi, còn mùa mưa thì còn khổ hơn nhiều. Mưa tuôn, mưa xối vào người giống như đang đứng ngoài trời. Nhưng đâu có thì giờ thay quần áo. Thế là cứ lái tiếp đến khi mưa ngừng, gió thổi rồi cũng khô quần áo...
- Anh ơi, khổ như vậy, nhưng anh có kỉ niệm nào vui buồn không?
- Vui lắm chứ! Vui nhất là khi gặp bè bạn suốt dọc đường, mặc dù chỉ kịp bắt tay nhau qua cửa kính vỡ. Còn vui hơn nữa khi ngồi ăn chung, cùng bát đũa như một gia đình...
*Chuyển xưng hô qua chú để hợp hơn nha,bạn sửa đoạn trên anh thành chú đi.
Tôi hỏi chú: "Những năm tháng lái xe trong điều kiện hoàn cảnh như vậy, chú làm cách nào để vượt qua được ạ?”
Chú chia sẻ: “Cháu biết không, làm người lính lái xe tuy không dễ dàng, bọn chú phải luôn giữ vững tư thế ung dung, tự tại của người lính. Đã ngồi trong buồng lái là con mắt phải luôn nhìn thẳng bao quát mọi hướng không gian để tránh máy bay, tránh hố bom của đoàn xe ta tiến lên phía trước.”
Em hiểu được mặc dù thiếu đi những vật chất, điều kiện cần thiết nhưng dường như những người lính như chú Hoà lại càng thêm toát ra vẻ đẹp hiên ngang , dũng cảm của mình.
Chú nói: "Trên tuyến đường Trường Sơn giặc Mĩ đánh phá vô cùng ác liệt; bom Mĩ cày xới đất đai, phá hỏng những con đường, đốt cháy những cánh rừng, phá huỷ biết bao nhiêu những rừng cây là lá chắn của ta. Nhưng không vì "bom rơi đạn lạc" như vậy mà các chú lùi ý chí, các đoàn xe tải ngày đêm nối đuôi nhau ra tiền tuyến, những cô thanh niên xung phong, các bạn trên cùng tuyến đường sát vai đầy ý chí bên nhau, họ dẫn đường cho nhau, các chú còn phải đi trong bóng để không ngừng tiến về phía trước trong màn đêm sâu thẳm của rừng hoang. Ban ngày mịt mùng, hoang dại, mĩ ném bom như ném rác, đến ban đêm hòng tiêu diệt quân ta, chúng cũng thả bom hòng phá đường đi. phá vỡ chiếc cầu nối Bắc - Nam. Nhưng bọn chú chưa bao giờ lùi bước dù có phải hi sinh, đoàn xe dù không có kính vì bị "bom giật bom rung kính vỡ đi rồi" nhưng vẫn cứ băng băng chạy về phía trước, nghĩ đến cũng hiểm, chẳng hiểu sao lúc ấy, lại mạnh mẽ, dạn dày thế. Bom đạn trải xuống hàng loạt khiến nào là kính, nào là đèn vỡ, nào là thùng xe xước... Không có đèn vượt qua dãy Trường Sơn đầy nguy hiểm như thế, các chú dùng lửa trái tim để thắp sáng con đường tăm tối vượt hiểm nguy”.
Nghe chú nói khiến tôi trào ra đầy cảm xúc ,muốn nói nhưng nghẹn lại.Ầm. Một tiếng bom nổ vang lên. Tôi giật mình tỉnh dậy và cảm thấy mắt vẫn cay cay khó chịu như vừa lái một chiếc xe không kính mặc dù đó chỉ là giấc mơ.
Và giấc mơ này để lại trong tôi nhiều suy nghĩ và tình cảm quý báu về hình ảnh của những người lái xe trên tuyến đường Trường Sơn sáng ngời những phẩm chất cao đẹp: tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm bất chấp khó khăn nguy hiểm, niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ và nhất là ý chí chiến đấu vì miền Nam.
@thanhthaonguyen2
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!
Copyright © 2021 HOCTAPSGK