$#thienhuong$
Cậu tham khảo bài văn của tớ nhá `↓`
Tôi là một người nông dân làng chợ Dầu. Mọi người thường gọi tôi là ông Hai. Và Ngôi làng Chợ Dầu ngôi làng thân yêu, là nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, bọn Tây đã khiến chúng tôi phải đi tản cư nơi khác. Ở nơi đây, tôi nhớ làng lắm nên tôi hay đi khoe với mọi người về ngôi làng của tôi. Đối với tôi, làng Chợ Dầu là máu thịt, là linh hồn, không gì có thể thay thế hay xóa nhòa nó đi trong thâm tâm tôi cả
Trưa hôm ấy tôi ở nhà một mình. Vợ con đi bán buôn cả, nên tôi đành ra bờ suối dốc sức mà vỡ một vạt đất, dự sẽ dành trồng vài trăm gốc sắn, sang năm mùa đói vẫn có cái mà ăn. Nắng rọi xuống mặt sân sáng lóa. Nắng như muốn thiêu rụi cả con người. Có mấy tiếng gà trưa cất lên eo éo. Tiếng lũ ve thì ngân mãi không thôi, não lòng. Làm sáng giờ chân tay đã rã rời, nằm vật xuống tấm nệm êm ái, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. Nhung nhớ lắm cái ngày còn sống ở làng, nhớ lắm những người anh em trong làng, những buổi đào đường đắp ụ, xẻ hào, khuân đá… sao mà độ ấy vui thế.
Tôi ngóng đứa con gái lớn từng lúc một. Mong nó về nhanh nhanh để trông nhà trông cửa, để tôi còn được làm cái việc mà tôi vẫn làm. Một lúc sau, nó về. Tôi dặn dò:
`-` Ở nhà trông e đấy nhá! Đừng có đi đâu đấy
Nói xong, tôi liền hớn hở ra khỏi nhà. Đấy là tôi đang đến phòng thông tin nghe đọc báo đấy. Hôm đó, vớ được hai anh dân quân đọc rất to, rõ ràng, rành mạch tôi nghe được bao nhiêu tin chiến thắng của quân ta khiến tôi mừng rỡ quá, ruột gan cứ như múa cả lên. Tôi bước ra khỏi phòng thông tin mà lòng không khỏi sung sướng, rẽ vào quán dặn vợ mấy việc rồi đi ra lối huyện cũ, tôi bắt gặp tốp người tản cư bàn tán rất náo nhiệt. Tính tôi cũng hay tò mò không biết có việc gì nên liền lại tán gẫu cùng.Tưởng chừng niềm vui sẽ kéo dài nhưng nụ cười tôi đã dập tắt sau khi nghe tin Làng chợ Dầu mà tôi yêu quý, mà tôi tự hào lại lập tề theo giặc. Tôi sững sờ, xấu hổ đến uất ức, cổ nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê răm răm, tôi dường như chết lặng đi. Không nhẫn nhịn được nỗi nhục nhã đến tận cùng, tôi đành trả tiền nước và đánh trống lảng bỏ đi, nói to:
`- `Hà, nắng gớm, về nào…
Kể từ cái ngày tin đồn ấy được truyền lây lan rộng khắp nơi, tôi chẳng dám bén lẻn ra đường nữa. Cái tin dữ lấn át tôi, nó trở thành nỗi ám ảnh day dứa trong lòng tôi không dứt. Mỗi lần nghe tiếng chửi “Cái giống Việt gian bán nước”. Tâm trí tôi như dần triệt quệ, tôi không thèm màng đến việc gì nữa, chỉ biết cúi mặt mà đi thẳng. Tôi cảm thấy chính tôi đã mang nỗi nhục của một tên bán nước và ngay cả con tôi cũng sẽ mang nỗi nhục ấy. Mặc cho mụ chủ nhà cứ xỉa xói tôi cũng mặc kệ, cùng lắm là nhà tôi bị đuổi khỏi nơi này. Nghĩ đến đấy nước mắt tôi lại giàn ra, nhìn lũ con mà thấy thương, giọt lệ cứ tuôn mãi.
Suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà, mặt mũi nào mà ra đường nữa. Một đám đông xúm lại tôi cũng để ý, dăm ba bảy tiếng cười xa xa tôi cũng chột dạ. Thoáng nghe rằng tin làng Chợ Dầu Việt gian đã được cải chính lại. Đúng thật là, toàn là sai sự mục đích cả. Nỗi buồn ấy lại bỗng chốc chuyển sang nụ cười vui hồn nhiên nở dần trên gương mặt tôi. Như trút được gánh nặng trong lòng, tôi mua quà cho lũ trẻ. Rồi lật đật đi khoe với hàng xóm láng giềng. Phải! Phải! Phải cho mọi người cùng biết cái tin ấy chứ. Tay chân tôi cứ múa hết cả lên. Đi đến đâu tôi cũng hô thật to:
`-` Tây nó đốt làng tôi rồi.Ông chủ tịch làng tôi vừa lên cải chính, cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng tôi Việt gian theo giặc ấy mà. Ra láo! Láo hết, chẳng có gì sất. Toàn sai sự mục đích cả!
Tôi vô cùng mừng rỡ hăm hở đi đính chính lại, tiếp tục vinh quang mà nói về cái làng mà tôi yêu quý nhất. Đến cả mụ chủ nhà tưởng chừng sẽ sa sầm xuống mà tức tối nhưng mụ lại tỏ ra vui sướng, từ hôm ấy tôi lại càng hãnh diện về làng, lại sang bác Thứ trò chuyện về làng và lại tích cực lao động hơn.
Chuyện là vậy đó mọi người ạ! nói ra tôi lại thấy lòng mình bồi hồi, nao nức. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể quên từng việc, từng lời nói về làng tôi. Qua đây, tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng: hãy yêu làng của mình, nơi chôn rau cắt rốn của ta, nơi đã nuôi ta khôn lớn, trưởng thành giống như tôi yêu làng Chợ Dầu của tôi vậy, hãy đặt niềm tin vào làng thân yêu bạn sẽ luôn cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc giống như tôi đã đặt niềm tin vào làng Chợ Dầu
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!
Copyright © 2021 HOCTAPSGK