Tôi của bố mẹ -người mang đến bao ưu tư, phiền muộn, những nỗi lo canh cánh trong lòng bố mẹ. Nhưng cũng có lúc tôi đã làm được việc khiến bố mẹ vui lòng. Đó là tự giác ngồi vào bàn học bài một cách nghiêm túc.
Tôi vốn là một học sinh học hành thì ít ăn, ham chơi thì nhiều. Đến trường, điều tôi mong nhất là tiếng trống ra chơi để được thỏa sức nô đùa, chạy nhảy, đá bóng cùng chúng bạn hoặc có thích vào giờ học thì chỉ là mấy giờ nhẹ nhàng như thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, công nghệ …chứ Văn, Toán, Lý… thì ôi thôi! Những con số nó cứ nhảy nhót loạn cả lên khiến tôi không thể nào làm chủ và nắm bắt được nó. Tôi chẳng biết mình đi học để làm gì nữa. Hình như đi học vì bố mẹ cho đi vì nhà trường mở cổng đón tôi vào thì tôi đi thôi. Về nhà tôi càng không có khái niệm ngồi vào bàn học là gì. Học thuộc thì khó nhớ, lười, khỏi học. Làm bài thì có hiểu gì đâu mà làm nên mỗi khi mẹ dục làm bài, lên ngồi cho có lệ một lúc lại xuống. Có hôm thì nói hôm nay không có bài tập về nhà hoặc con đã làm xong ở lớp rồi. Bố mẹ luôn phiền não thở ngắn than dài với cái sự học của tôi. Tìm nhiều cách nào thì dọa, nào thì nịnh, nào thì khoán mỗi ngày phải học mấy tiếng… Nhưng tôi không tìm cho mình được một lí do chính đáng để nghiêm túc ngồi vào bàn theo đúng nghĩa ngồi học. Bố mẹ gần như bất lực, buông xuôi. Tôi thì kệ, đến đâu hay đến đó, mỗi năm một lớp là được. Cho đến một hôm cô chủ nhiệm tôi hỏi: “Các em có bao giờ tự hỏi mình học để làm gì không? Đi học mà không biết gì có thấy phí hoài công các em đi học, có thấy phí công bố mẹ vất vả kiếm tiền nuôi mình đi học hay không? Đặc biệt là mai này, con nó hỏi: Bố mẹ ơi, chỗ này con không hiểu bố/ mẹ hướng dẫn con với! Các em sẽ trả lời thế nào? Bố/ mẹ không biết hay trả lời bừa một đáp án cho đỡ xấu hổ?” Rồi cô nói tiếp “bắt đầu không bao giờ là muộn chỉ là các em có muốn hay không?”
Tôi như bừng tỉnh và bắt đầu nghiêm túc nghĩ về những gì cô nói, nghĩ về việc học, về bản thân và tương lai sau này trước những câu hỏi của các con.Việc phải làm lúc này là cần phải bắt đầu nghiêm túc học bài. Tôi không thể là một phụ huynh mù tịt trước tri thức của con. Sẽ xấu hổ biết nhường nào. Khi đã có lí do là lúc tôi cần phải thực hiện. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi nói với bố mẹ:
- Bố mẹ ơi, con đi học đây.
Mắt chữ 0 miệng chữ A, bố mẹ vô cùng kinh ngạc về lời tuyên bố này.
Sau hai giờ dùi mai kinh sử, đánh vật với những con số, tôi đã xuống phòng khách, bố mẹ vẫn đang ngồi sẵn ở đó. Mẹ hỏi:
- Động lực nào đã khiến con tình nguyện làm việc xưa nay chưa từng làm?
Tôi đem chuyện cô giáo hỏi ra và nói với bố mẹ:
- Hôm nay là buổi học đầu tiên chứ không phải buổi duy nhất. Từ nay con sẽ nghiêm chỉnh học bài. Nhưng sau 2 giờ học, còn thấy có rất nhiều bài không hiểu gì cả nên từ tối mai, bố cho con mượn máy tính mỗi lúc con không hiểu bài được không? Con phải xem lại bài giảng của thầy cô trên mạng rồi làm bài tập.
Bố tôi bảo:
Vô tư đi… Chưa bao giờ tôi thấy bố hào phóng, vui vẻ khi tôi mượn máy tính như vậy. Thì ra, việc học thật sự quan trọng và luôn được ưu tiên hàng đầu là có thật. Còn mẹ tôi thì khỏi phải nói, miệng cười muốn rách cả ra. Hai mắt sáng long lanh vẻ mãn nguyện, thư thái như trút được gánh nặng 1000 cân trong lòng vậy.
Tôi đã như thế hai tháng nay, thời gian chưa dài, chưa đủ nói lên điều gì. Nhưng tôi bắt đầu thấy cái việc học đã không còn khó khăn như trước. Tôi bắt đầu thích chinh phục những con số, thấy sung sướng khi tự giải được những bài toán, ngồi vào bàn học theo đúng nghĩa của nó là việc rất bình thường không cần bố mẹ phải nhắc nữa. Thấy niềm vui của bố mẹ tôi cũng vui theo. Dù biết rằng bây giờ mới chỉ là bắt đầu nhưng vì tôi vì niềm vui của bố mẹ vì tương lai sau này mà chăm chỉ học tập hơn.
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở, chúng ta được sống lại những kỷ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới. Hãy tận dụng cơ hội này để làm quen và hòa nhập thật tốt!
Copyright © 2021 HOCTAPSGK