Tham khảo:
Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có trong mình một khoảnh khắc, một kỉ niệm khó quên nào đó. Tôi cũng vậy, trong ngày đầu tiên đi học cấp hai, được gặp thầy cô và các bạn mới tôi đã có một kỉ niệm không thể nào quên với Kiên – người bạn mới của tôi.
Hôm ấy là hôm đầu tiên tôi lên trường mới nên tôi rất hào hứng. Tôi chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ, đi học từ sớm. Đến trường, tất cả học sinh đều xuống xe và để xe ngăn nắp, bạn nào chưa biết để xe ở đâu sẽ được bác bảo vệ hướng dẫn. Cũng vì thế tôi cảm thấy đây là ngôi trường có nề nếp tốt, kỉ luật tốt. Trường tôi học tuy không phải trường điểm nhưng lại đạt rất nhiều thành tích trong huyện. Sân trường được trồng nhiều cây xanh, các bồn hoa đều nở rực rỡ. Khi vào lớp, lớp sạch sẽ, gọn gàng, bảng được lau sạch. Tôi thấy bạn nào cũng háo hức, một vài bạn có đôi chút e dè. Trong vào lớp được năm phút thì có một bạn tất tả chạy vào, bạn đi học muộn ngay từ buổi học đầu tiên. Người bạn nhỏ con hơn tôi, cao chừng bằng tôi nhưng có vẻ khỏe mạnh. Da bạn đen, người mảnh khảnh gầy, đôi bàn tay có chút lấm bẩn. Tôi chỉ thấy ấn tượng bởi giọng nói bạn thưa cô vào lớp rất ấm áp, nghe như con gái. Đôi mắt sáng của bạn cũng là điểm đáng chú ý. Lúc đi học về tôi thấy Kiên – người bạn đi học muộn lúc sáng đang loay hoay lắp xích xe đạp. Dưới cái nắng chang chang bạn cũng không đội mũ. Tôi đi qua, làm ngơ như không biết, không thấy vì tôi cho rằng bạn đi học muộn là bạn ý thức kém. Tôi không thích những bạn như vậy. Đi được một đoạn thì xe tôi hết hơi, tôi vội dắt xe vào quán sửa xe gần đó. Xe tôi bị dính đinh, mà săm xe bị mòn hết rồi nên cần thay. Tôi lo lắng bởi tôi không mang nhiều tiền, mà nhà thì xa, giờ cũng muộn rồi. Đúng lúc ấy Kiên ghé vào:
– Xe bạn làm sao vậy?
– Xe tớ hỏng săm rồi, mà tớ không mang tiền.
– Tớ cũng không mang, nhưng mà tớ chở cậu về cho, mai đi học cậu ghé qua lấy xe cũng được.
– Nhà tớ xa lắm.
– Không sao, tớ chở về cho, tớ không chở cậu đi bộ về à?
Lúc ấy trong lòng tôi nhen lên nhiều cảm xúc khó tả, tôi vừa ân hận, xấu hổ, vừa xúc động lại cảm phục bạn. Vừa rồi tôi còn mặc kệ Kiên mà giờ Kiên lại giúp tôi như thế. Tôi vừa ngồi lên xe thì thấy một bạn gái lớp bên cạnh đến quán lấy xe, bạn ấy cảm ơn Kiên vì sáng nay giúp bạn ý mang xe đi sửa. Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra lí do đi học muộn của Kiên là vì Kiên quá tốt bụng. Tay Kiên bẩn cũng là vì thế. Vậy mà, tôi chưa kịp tìm hiểu đã vội cho rằng bạn là học sinh không tốt… Ngồi sau xe Kiên tôi mới kịp để ý rõ hơn về bạn, bạn ăn mặc rất gọn gàng, chiếc cặp sách tuy cũ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Kiên cũng kể qua cho tôi về hoàn cảnh gia đình, Kiên chỉ ở với bà, bố mẹ đi làm ăn xa nên nhiều việc Kiên cần tự làm. Tôi với Kiên đã làm quen với nhau, trở thành đôi bạn cùng tiến từ đó. Chúng tôi hay xưng hô mày tao với nhau chứ cũng không xưng hô cậu tớ như lúc đầu. Hai đứa chúng tôi giúp đỡ nhau trong học tập, rủ nhau đi học, đi chơi và thường xuyên sang nhà nhau ăn cơm. Bố mẹ chúng tôi rất mừng vì điều đó.
Thời gian có qua đi, giờ đây, chúng tôi đã có thêm không biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tuổi học trò nhưng kỉ niệm về lần đầu tiên gặp gỡ giữa tôi với Kiên luôn là kỉ niệm sâu sắc nhất, ấn tượng nhất. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho chúng tôi gặp nhau, được làm bạn của nhau.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!
#alex347
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hiện tại tôi đã đỗ vào trường cấp 3 như nguyện vọng. Rời xa trường tiểu học 4 năm, mỗi lần nhớ về trường, tôi lại như thấy dáng vẻ trẻ con của mình, của buổi đầu tiên cắp sách đến trường.
4 năm, nói xa không quá xa, mà cũng chẳng quá gần. Nhưng đủ để biến một đứa trẻ bỡ ngỡ với môi trường học tập xa lạ trở thành một cậu thiếu niên vừa chân ướt chân ráo bước chân vào trường cấp 3, lần đầu tiên xa nhà. Cái cảm giác bỡ ngỡ khi nhập học cấp 3 khác hoàn toàn với cảm giác khấp khởi xen lẫn sợ sệt của ngày tự trường lớp 1. Ngày ấy, những đứa trẻ vẫn còn non nớt như chúng tôi đứa nào cũng nép sau bố mẹ, thấy việc đi học thật là lạ. Ngày ấy, những thầy cô vẻ mặt tươi cười dịu hiền đón chúng tôi vào lớp thật quá đỗi thân thương. Các thầy cô như đang tạo dựng cho những đứa nhỏ còn đang cảm thấy lo lắng với môi trường xa lạ như chúng tôi một mái ấm mới, mái ấm nuôi dưỡng, vun vén trong chúng tôi biết bao ước mơ, tri thức.
Thời gian tôi rời xa mái trường tiểu học 4 năm đủ để trường xây thêm dãy phòng học mới. Ngôi trường khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ hơn, nhưng bóng xanh phủ rợp sân trường vẫn còn đó. Cây bàng cao lớn giữa sân vươn tán cây lực lưỡng, xòe những tấm lá to tạo nên chiếc dù lớn che nắng che mưa; cây phượng già sần sùi lúc nào cũng xanh tốt, còn thưa thớt vài chùm hoa đỏ thắm cuối hè. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá im lìm dưới bóng cây, nhìn lên cánh cửa lớp đóng chặt, nhớ về khoảng thời gian 5 năm học mà trong lòng biết bao cảm xúc. Lần này trở về thăm trường tôi như trở về những năm tháng bé thơ, miên man nghĩ về những người thầy, người cô của tôi đã trải qua tuổi thanh xuân, cống hiến tâm huyết của mình cho những đứa trẻ. Năm này qua năm khác, các thầy cô lái từng chuyến đò đưa học trò của mình sang sông mà không cần hồi đáp. Tôi cũng như bao thế hệ đã trưởng thành từ ngôi trường tiểu học này, ngôi trường đặt nền móng cho những tri thức cơ bản, nền móng hình thành nhân cách tốt đẹp cho mỗi con người. Ở đây, chúng tôi được dạy về tình yêu thương và dần trưởng thành.
Để nói tôi có kỷ niệm nào sâu sắc nhất với mái trường, bạn bè và thầy cô thì chắc tôi cũng khó trả lời. Đối với tôi, mọi miền ký ức về ngôi trường này vẫn luôn là hồi ức tươi đẹp nhất. Rồi mai đây ngôi trường có đổi thay, thầy cô sẽ có người chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, những ngăn bàn khắc tên bạn bè cũng không còn. Nhưng sâu trong tiềm thức tôi cùng lứa học trò cũ, ngôi trường dấu yêu sẽ không bao giờ biến mất trong tâm trí chúng tôi, bởi nó gắn liền với tình bạn bè, tình thầy trò sâu nặng! Thời gian sẽ chỉ càng biến nó trở nên tốt đẹp, sâu sắc hơn mà thôi.
Cảm ơn mái trường thân thương, cảm ơn thầy cô tận tụy chăm sóc đã để lại trong tôi những miền ký ức đẹp. Tôi nhớ những tiếng trách móc của thầy cô, nhớ những lần bị phạt vì mắc lỗi. Nhưng tôi hiểu, tất cả vì muốn chúng tôi tốt hơn, bởi chúng tôi phải học cách trưởng thành, chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Tôi biết ơn vì đã được trưởng thành từ nơi đây, từ một đứa nhỏ ngây ngô giờ đây đã dần trưởng thành hơn, bước đầu đạt được thành công đầu tiên, quả ngọt từ những lời dạy dỗ thấm thía của thầy cô trong những ngày còn non yếu.
Ánh hoàng hôn dần đậm màu, tôi vẫn cố nán lại lâu hơn dưới sân trường, bởi có lẽ sẽ khá lâu nữa tôi mới có cơ hội trở về nơi đây. Đến lúc ấy không biết ngôi trường này đã đổi thay đến mức nào. Thời gian dập dềnh như con nước tràn về biển lớn, sẽ chẳng thể nào quay ngược trở lại, tôi cũng sẽ tiếp tục lớn lên, trưởng thành hơn, cố gắng hoàn thành mục tiêu phấn đấu của mình. Đến lúc ấy, tôi sẽ lại trở về nơi đây, muốn nói với các thầy cô rằng, tôi đã sẵn sàng đương đầu với thử thách, không phụ sự mong đợi, chỉ dạy của các thầy các cô thuở tấm bé. Và muốn trực tiếp gửi lời cảm ơn đến các thầy các cô, sự nghiêm khắc và nhiệt thành của thầy cô chính là sức mạnh giúp tôi trưởng thành. cho xin 5 sao ạ
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!
Copyright © 2021 HOCTAPSGK