100% ko chép mạng, k bao h tìm đc bài này trên bất cứ trang web nào.
MB: Vào ngày chín tháng một, trường tôi tổ chức “Lễ hội bánh chưng”. Được biết, Tết là một khoảng thời gian gia đình quay quần bên nhau cùng đón tết. Tết năm nay ở trường tôi hoành tráng hơn mọi năm và đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm những trò chơi, góc giải trí ở trường tôi.
TB: Lúc chín giờ, ngày chín tháng một tại sân trường, tôi cùng ba bạn khác được cử đi thi gói bánh chưng cho lớp, thời gian chỉ có ba mươi phút mà phải hoàn thành ba chiếc bánh chưng trong thời gian đó. Sau mười lăm phút, vẫn chưa được chiếc bánh chưng nào tôi liền đổi cho bạn khác vào để gói bánh chưng một cách nhanh nhất. Quả thật, tình thế được lật ngược một cách rõ rệt chỉ mười lăm phút cuối thôi những bàn tay khéo léo đã gói xong ba chiếc bánh chưng, mặc dù bánh không được đẹp lắm nhưng chúng tôi cũng đã rất cố gắng. Tiếp theo là phần ban giám khảo thả tim cho từng lớp và lớp tôi được bốn tim. Sau phần gói bánh chưng là phần chúng tôi được trải nghiệm tất cả các góc giải trí. NHƯNG từ từ, tôi còn lo việc cho lớp để kiếm tiền cho vào quỹ lớp. Trong gian hàng của lớp tôi, ai nấy cũng đều bận rộn, người thì rán đồ ăn; người thì làm thu ngân; người thì tạo đồ ăn ngon hơn; người thì ma-két-tinh*. Tôi cũng rất bận rộn, làm hết tất cả những công việc trên, mặc dù cũng rất mệt nhưng cũng có phần vui của tôi và các bạn cùng làm đồ ăn. Mọi việc luôn luôn phải nhanh nhẹn, không thể nào chậm chạp vì có rất nhiều khách đặt và chờ khá lâu, có khách còn đợi ba mươi phút để lấy đồ ăn. Đồ ăn của chúng tôi rất đa dạng, có khoai tây lắc phô mai, xúc xích, các loại viên, trà thái. Những đồ ăn của chúng tôi làm ra đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cẩn thận từng bước một trong giai đoạn nấu nướng, làm đồ ăn. Ai muốn làm đồ ăn đều phải đeo bao tay nilon, dùng kẹp gắp đồ ăn vào túi cho khách. Tôi rán đồ ăn, tạo đồ ăn, mang đồ ăn ra cho khách, ma-két-tinh rất bận rộn và mệt, thậm chí tôi đi giày cả ngày, phải chịu đau chân để bán hàng. Sau 3 tiếng bán hàng, mọi người đi ăn, gói bánh chưng thì chúng tôi mới được nghỉ để giữ sức bán hàng. Tôi nhớ những lúc làm ma-két-tinh có những lúc rất hài, tôi toàn mời những người trong ví, quần có một, năm nghìn, thậm chí còn rỗng túi. Đến một, hai giờ chiều quán tôi lại có rất nhiều khách. Chúng tôi lại bận rộn, món phổ biến và bán chạy nhất ở quán tôi là khoai tây lắc phô mai và xiên các loại. Chúng tôi không thể nào làm chậm được, tác phong khi bán luôn luôn phải nhanh nhẹn, tính toán cẩn thận. Sau khi bán hết hàng chúng tôi rất vui vì thu nhập cũng khá cao. Người ta cũng có câu:” có công mài săt, có ngày nên kim”. Chúng tôi cũng đã rất kiên trì, cố gắng để có thể có thành quả, thu nhập cao nhất có thể cho quỹ lớp. Tiếp đò là phần kéo co, gồm năm nam, năm nữ, hai bác phụ huynh nam, hai bác phụ huynh nữ để kéo co. Lớp tôi dù đã rất cố gắng nhưng vẫn thua lớp khác. Lớp khác họ có phụ huynh cao, to, lực lưỡng và chỗ kéo của họ dài, rộng hơn lớp tôi, lớp tôi vẫn chưa được khoẻ lắm và chỗ để kéo về sau rất ít. Dù sao, kết quả cũng có rồi nên chúng tôi chỉ biết cố gắng năm sau để khoẻ mạnh hơn nữa. Chúng tôi dọn gian hàng, cất đồ vào thùng xong các phụ huynh mang về và lại ra trường tiếp. Sau đó, tôi được trải nghiệm tất cả các góc giải trí Tết cổ truyền tại đây. Có những góc như: Nặn tò he, làm thiệp, xin chữ, trò chơi dân gian, trắc nghiệm vui,… Tôi đã trải nghiệm hết và cảm thấy rất vui. Tôi được tạo ra những thứ mình tạo được như, móc khoá gỗ, điều ước, tò he làm kỉ niệm. Những thứ gì, đồ gì của Marie Curie tôi đều giữ lại để mai này có đi đâu tôi vẫn là cựu học sinh của Marie Curie. Sau khi làm xong, tôi đi ăn tối và tôi muốn bồi bổ một món đầy đủ chất dinh dưỡng để bù lại năng lượng cả ngày nay cho tôi. Ăn xong, tôi đi lên lớp nghỉ no và thấy các bạn bảo tôi đi thi rung chuông vàng tôi liền nhận ngay. Nghỉ một hồi, tôi đi tắm cho sạch sẽ, cả ngày những giọt mồ hôi của tôi ra rất nhiều rồi. Tôi tắm xong, đi nhận số báo danh để vào sàn đấu thi rung chuông vàng. Những kiến thức đi thi này đều không phải là các môn ở trên lớp mà MC sẽ hỏi những câu liên quan đến Tết của dân tộc ở Việt Nam. Tôi và bạn thân ngồi cạnh tôi làm được năm câu sau đó sai và bị rời khỏi sàn đấu. Khi mọi người dần dần ra thì chỉ còn ba người có đáp án đúng ở lại. MC đọc câu hỏi xong và nói:” Nếu lần này cả ba người cùng sai thì sẽ có cơ hội cho những người khác vào lại. Ôi! Thật xui xẻo làm sao, tôi có cơ hội vào lại mà vừa mới câu tiếp theo tôi đã bị loại, mọi người cũng dần bị loại và chỉ còn hai người cuối cùng. Và để cho thật công bằng, MC đã yêu cầu hai người còn lại quay về phía sân khấu vì nếu hai người cuối cùng quay lại về phía giám khảo và mọi người thì sẽ nhận được sự trợ giúp. Cuối cùng, một trong số hai người đã dành được vua đích thực của Rung chuông vàng lần này, và cũng sẽ có một người dành giải nhỉ sau vua của Rung chuông vàng. Tiếp đó, cũng là chương trình “sôi sùng sục” cuả các bạn lớp tôi. Hầu như ai cũng mong đợi chương trình này đó chính là…là Đi – zây (DJ). Sau khi MC nói:”Tiết mục tiếp theo là tiết mục…Đi…zâyyyyyy thì mọi người ở sân trường đã hoàn toàn náo nhiệt vậy. Nhạc vừa nổi lên, tôi nghe như tiếng “ sôi “ sắp “cháy” ở gần đây. Hoá ra, đó chính là tiếng nhạc vừa sôi lên một cách bất ngờ, không những học sinh lên “quẩy” mà các thầy, cô giáo viên cũng lên để như một tiết mục của chung mọi người cùng đón chào năm mới với điệu nhảy ”sôi nóng bỏng” của cả trường. Khi tôi nhảy quá sung rồi và cũng cảm thấy sân khấu sắp sập và tôi nhảy xuống liền trước khi nó bị trục trặc gì đó. Khi không có gì, tôi tiếp tục đi lên “quẩy” tiếp và làn khói, sương, đèn bao quanh tôi như thể tôi sắp bị vào một thế giới khác. NHƯNG KHÔNG, điều bất ngờ hơn nữa lại xảy ra, khi MC thông báo nếu không xuống dần khi sân khấu sẽ sập và tôi cũng nói mọi người xuống nhưng toàn bị đáp bởi câu trả lời:” Hông bé ơi, đùa đấy mà” sau đó, sân khấu và mọi thiết bị ở trên đó đều sập hết và tôi và mọi người nghe thấy tiếng:”tạch, tạch, tạch, tạch…” ở phía sau và quay lại thì thấy pháo hoa được các thầy cô phụ trách ở dưới bắn lên. Một chùm pháo hoa nhiều màu sách cũng được tựa như một thời gian năm mới sắp sang, mọi người quay quần bên nhau nói chuyện vui vẻ. Sau phần pháo hoa là phần kết thúc và cũng là phần ngủ tại đêm sắp diễn ra. Ở trên lớp, mọi người cứ kêu tôi lên NHƯNG, tôi cảm thấy rằng cả ngày đã chơi với các bạn rồi thì bây giờ tôi muốn quây quần bên gia đình những phút cuối của đêm “Lễ hội Bánh Chưng” để nói chuyện, chụp ảnh lưu niệm khi tôi ở Marie Curie. Khi bố mẹ tôi đi về, tôi lên lớp dọn dẹp bàn ghế và trải đệm để mười giờ ba mươi đi ngủ. Xong hết rồi, tôi thấy hơi chán nên ra ngoài hành lang chơi đàn ghi-ta (guitar) ở cạnh lớp tôi. Tôi phải năn nỉ hơn chục lần, bạn đó mới cho mượn, tôi mượn được mười lăm phút thì “anh não và anh đầu” của tôi nói rằng:” Bọn anh mệt rồi, cả ngày nay hoạt động rất nhiều, về nghỉ thôi” tôi cũng cảm thấy hơi đau đầu và bắt đầu ngủ thiếp đi.
KB: Thật sự để nói tối qua tôi ngủ rất ngon lành. Sáng nay, tôi dậy sớm hơn mười lăm phút vệ sinh cá nhân để tí nữa nhà WC (nhà vệ sinh) đỡ đông. Xong, tôi xuống ăn sáng, buổi sáng là bữa chính để tôi có thể tập trung vào việc học một cách nhanh nhất, nên tôi đã chọn món xôi thập cẩm, ăn đủ chất. Vì tôi nghỉ ăn cơm rang hơi nghẹn nên chọn xôi là hợp lý nhất. Qua buổi “Lễ hội Bánh Chưng” này, tôi một phần vui; một phần mệt nhưng dù sao, tôi cũng đã được trải nghiệm một lễ hội thật hoành tráng vô cùng do nhà trường tạo ra. Cuối cùng, con xin cảm ơn các thầy cô và nhà trường đã tạo cho con một lễ hội vui vẻ và con cũng chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, an khang thịnh vương.
Bài này đã đc duyệt từ cô giáo Văn và chấm điểm 9 rồi.
Nếu bạn thấy hay hãy cho mình 5*, THLHN và cảm ơn nhé.
Còn nếu bạn thắc mắc, hãy cứ hỏi mình.
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Câu chuyện của tôi là như thế này. Tôi vẫn còn nhớ tiết trả bài viết văn học ngày hôm đó, có lẽ là khoảnh khắc đau đớn nhất đối với tôi cho đến nay. Đó là lần đầu tiên tôi bị điểm 3 trong bài văn của mình. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về kỉ niệm buồn nhất và đáng nhớ nhất của tôi.
Hôm nay, cô Hương trả lại bài viết văn đầu tiên trong học kỳ cho lớp. Cô ấy đến nơi tôi đặt bài văn của tôi trên bàn, kèm theo một vẻ mặt không hài lòng. Tôi nhìn xuống bài kiểm tra. Ôi trời ơi! một con số 3 khổng lồ, tôi bị choáng váng, tim tôi như ngừng đập, tôi không thể tin được. Mắt tôi tối sầm lại, không, không thể được!
Tôi đã cố gắng bình tĩnh lại và nhìn lại, số 3 được in rõ ràng trong khung chấm đỏ rất rõ ràng, giống như trêu đùa, chế giễu tôi. Tôi nhanh chóng giấu bài kiểm tra đi, đưa ánh mắt tội nghiệp quay sang nhìn bạn bè xung quanh như thể tìm thấy ai đó trong tình huống tương tự như bản thân mình. Dường như mọi người đều hài lòng với kết quả của họ, không ai nhận thấy nỗi buồn của tôi.
Kể lại một kỉ niệm của em
Bạn có thể nghĩ rằng tôi thường nhận được 8 trên 9 như bình thường bởi vì tôi là học sinh giỏi Văn của lớp! Tôi càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng cảm thấy xấu hổ, vì vậy tôi cúi đầu xuống bàn để nhìn vào bài viết văn của mình một lần nữa. Dòng phê bình của cô Hương dường như xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi: “Lạc đề”!
Tôi đọc lại bài văn một cách cẩn thận và nhận ra rằng tôi đã sai. Cô Hương yêu cầu mô tả một dòng sông, nhưng tôi đã đi kể về một ký ức sâu sắc về thời thơ ấu của mình. Chủ đề không khó, chỉ vì tôi quá chủ quan, tôi không đọc kỹ đến mức tôi thấy con gà biến thành con cuốc và cuối cùng nhận được hai chữ “lạc đề”.
Làm sao tôi có thể bối rối một cách ngu ngốc như vậy, tôi tự trách mình. Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi đã gửi bài tập đầu tiên trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, quên lời nhắc nhở của cô Hương: "Xin vui lòng kiểm tra bài viết của bạn trước khi nộp". Có lẽ quá tự tin vào khả năng học tập của mình, quá hài lòng với những lời khen ngợi của giáo viên và bạn bè, tôi đã trở thành một cô gái thận trọng kể từ đó.
Ngay lúc đó, người bạn bên cạnh tôi thì thầm với tôi với vẻ mặt hớn hở:
- Ôi Mai! Hôm nay tớ được 8 điểm! Cố gắng mãi mới được 8 điểm. Tớ thật sự rất vui đó Mai à. Tớ rất hạnh phúc. Tớ chắc rằng cha mẹ tớ cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng tại sao trông cậu buồn như vậy, bài của cậu bao nhiêu điểm?
Nghe Liên nói, tôi càng buồn và xấu hổ hơn. Liên hạnh phúc với 8 môn Văn đầu tiên. Đối với tôi, người vẫn coi 8 là tầm thường, hôm nay tôi có 3! Không có từ nào để mô tả nỗi đau mà tôi cảm thấy vào thời điểm đó. Tôi cảm thấy rằng ôi mắt của giáo viên vừa buồn, ngạc nhiên và thất vọng về tôi, cảm giác đó thực sự không thoải mái.
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở, chúng ta được sống lại những kỷ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới. Hãy tận dụng cơ hội này để làm quen và hòa nhập thật tốt!
Copyright © 2021 HOCTAPSGK