Kể lại 1 trải nghiệm về 1 lần em mắc lỗi với thầy cô hoặc bố mẹ
Bài làm :
Trong một lần cô giáo phát bài kiểm tra 15 phút ngữ văn, em được có 5 điểm. Nhưng khi mẹ hỏi về bài kiểm tra thì em lại nói dối với mẹ là mình được 9 điểm. Mẹ nghe như vậy mẹ vui lắm. Nhưng khi mẹ đọc được tin nhắn của cô rằng : " Sau đây là tên của các bạn dưới 6 điểm " và thấy có tên của em mẹ đã rất buồn vì em đã nói dối mẹ. Em cũng đã cảm thấy có lỗi với mẹ nên tối hôm đó em đã không ngủ được. Sáng hôm sau, em chủ động đi xin lỗi mẹ. Em nghĩ mẹ sẽ mắng em. Nhưng mẹ chỉ nói nhẹ nhàng là không được nói dối, phải thật thà mới được tuyên dương; lần sau phải nói rõ cho mẹ biết nhé. Em cảm thấy rất vui và tự nhủ rằng lần sau không được làm như vậy nữa.
Trong cuộc đời, bố mẹ luôn là người yêu thương, lo lắng cho con nhiều nhất. Thế nhưng không ít những người con không hiểu được tình cảm sâu nặng, bao la đó nên đã vô tình gây lỗi lầm khiến bố mẹ phiền lòng. Tôi cũng đã từng là một đứa trẻ như thế. Đó là lần ăn trộm tiền của bố mẹ khiến bố mẹ buồn. Một trải nghiệm tôi không thể nào quên trong suốt mấy năm qua và như một lời nhắc nhở sâu sắc không bao giờ được tái phạm nữa.
Hồi ấy, khi còn là một đứa bé lớp 5, tôi là một cậu bé khá cá tính và nghịch ngợm. Là con một, được cưng chiều, bố mẹ luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nên đôi lúc dù nhận ra mình hơi tự tung tự tác nhưng không có ý định sẽ thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Năm ấy, bố mẹ làm ăn thất bại, gia đình bỗng nhiên rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không còn được sống trong thành phố nhung lụa nữa mà phải chuyển về sống cùng nội ở quê. Tôi không thích nơi đây vì cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường. Bị mất thói quen được mẹ cho mua đồ ăn vặt sau mỗi giờ tan học. Tuyệt nhiên không được mua đồ chơi mà mình thích.
Tôi đâm ra chán ghét và không cam tâm, không chấp nhận cuộc sống này. Phải tìm cách trở lại cuộc sống trước kia- có tiền tiêu vặt và được mua những thứ mình thích. Một hôm, đi qua quán tạp hóa, thấy rất nhiều đồ ăn vặt quen thuộc trước đây trên thành phố. Rất muốn mua nhưng túi tiền trống rỗng đành nuốt nước bọt, ầm lũi ra về.
Về đến nhà, thấy nhà vắng teo, bà, bố, mẹ không biết đi đâu. Cửa nhà không khóa. Nhìn tờ 200.000 nằm ngay trên bàn bếp. Những khay hàng ăn vặt lúc chiều cứ lởn vởn, nhảy múa, thôi thúc tôi mua cho bằng được. Nghĩ là làm, tôi vội đút 200.000 vào trong cặp của mình, chạy tót vào trong buồng cất cặp và đinh ninh bà, bố mẹ sẽ không biết. Ngày mai mình sẽ được ăn một bữa thỏa thích. Nghĩ đến tay cầm xiên thịt nướng thơm phức thấy vui và háo hức vô cùng, cảm thấy cuộc sống vương giả trước kia hiện về, lòng vui lạ. Bữa cơm tối đã được bầy ra. Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn ngon, có cả món gà rang, rau muống luộc tôi thích. Thật là một ngày hạnh phúc. Ngồi vào bàn ăn, bố giới thiệu các món trên bàn và mong muốn hôm nay sẽ cải thiện bữa ăn cho tôi, bố không quên giải thích, đúng ra vẫn còn món tôm chiên bơ mà con đặc biệt thích nữa nhưng lúc chiều mẹ đã không biết làm rơi đâu mất 200.000 nên hẹn con lần sau nhé.
Tôi có phần chột dạ nhưng để bố mẹ không biết, vẫn cố tỏ ra bình thường. Bố gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn, còn khuyên tôi nên ăn thật nhiều để khỏe mạnh, có sức khỏe để học tập. Mẹ vui vẻ lấy cơm, thổi cho nguội. Bố mẹ dành hết tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc chiều chuộng về đưa con bé bỏng. Chỉ có một điều khác lạ là vẻ mặt bố mẹ có gì đó buồn buồn, lo lắng. Sự quan tâm tuy vồ vập nhưng có phần gượng gạo. Hay bố mẹ đã biết mình lấy tiền? Tôi đâm ra suy nghĩ. Mình làm như vậy có đúng không? Bố mẹ biết có buồn không? Chắc bố mẹ không biết đâu. Nếu biết đã quát, mắng, phạt đòn rồi, sao lại vẫn yêu thương, chăm sóc mình thế này được. Dù tự an ủi, biện minh cho mình như thế nhưng không còn thấy ngon nữa. Tự nhiên thấy khó chịu, buồn, ăn năn, hối lỗi. Cảm xúc đó cứ bủa vây khiến như có có một tảng đá đang đè nặng lên vai. Rất khó chịu. Nếu không gỡ xuống, chắc chết mất. Tôi bèn lấy hết can đảm của một thằng nhóc ngang bướng có phần ương ngạnh mà lí nhí thú tội trước bà và bố mẹ. Nói xong, tôi chạy vụt vào phòng, lấy tiền chạy ra dúi nhanh vào tay mẹ lại vội chạy vào buồng vì vô cùng xấu hổ. Mẹ đi theo, ôm tôi vào lòng, bố cũng đến bên. Bố mẹ cảm ơn con đã có đủ dũng khí để nhận lỗi trước bố mẹ. Bố nhỏ nhẹ kể:
-Thực ra lúc chiều, bố đã thấy việc làm đó của con. Dù rất buồn, vô cùng sốc vì trước giờ chỉ nghĩ con có phần ương bướng, cá tính hơn những đứa trẻ khác chứ không thể là một đứa trẻ có hành vi xấu như này. Nhưng bố vẫn muốn biết con lấy tiền để làm gì? Con có tự nhận ra lỗi của mình không? Có đủ can đảm để nhận lỗi trước bố mẹ không? Bữa cơm hôm nay cũng là bố mẹ cố tình nấu cho con ăn để con thấy rằng, bố mẹ luôn yêu thương, chăm sóc con hết mực, mong con tự nhận ra lỗi của mình. May saao, niềm tin của bố mẹ dành cho con đã được đền đáp. Con biết lỗi, có can đảm nhận lỗi, đó là một đức tính tốt. Mai này nhất định con sẽ trở thành một người ngay thẳng, thật thà, chính trực. Bố mẹ rất vui vì điều đó.
Mẹ ôm tôi vào lòng, cái ôm của tình yêu thương và sự tha thứ. Tôi cảm thấy nhẹ lòng và vô cùng hạnh phúc.
Đã gần 2 năm qua đi nhưng tôi vẫn luôn nhớ mãi về lần mắc lỗi như để nhắc nhở mình: Bất kì ai trong cuộc đời này đều sẽ có lúc mắc sai lầm, chỉ là chúng ta có biết đối diện với sai lầm ấy hay không. Có đủ can đảm để nhận lỗi để không bao giờ phạm lỗi nữa. Sự việc trên đã cho tôi một bài học quý giá: đừng bao giờ che giấu những lầm lỗi, nhất là với bố mẹ của mình. Bố mẹ luôn yêu thương, tha thứ mội lỗi lầm của chúng ta. Nhưng luôn kì vọng con của mình không mắc sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi muốn nhắn nhủ tới mọi người: Hãy sống thành thật với chính mình và với những người mà mình yêu thương, đừng bao giờ khiến họ buồn lòng.
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở, chúng ta được sống lại những kỷ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới. Hãy tận dụng cơ hội này để làm quen và hòa nhập thật tốt!
Copyright © 2021 HOCTAPSGK