viết một bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề trong đời sống
Vấn đề cần bàn luận: Trong khi nhiều bạn chăm chỉ học tập, rèn luyện thì vẫn còn không ít bạn thờ ơ, lười học tập. Hãy trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng trên.
Dàn ý chung:
MB: Nêu các ý kiến khác nhau về vấn đề
-> Dẫn dắt vào vấn đề nghị luận: hiện nay vẫn còn nhiều bạn chưa chăm chỉ học tập.
TB: 1. Giải thích: lười biếng là gì?
2. Nêu biểu hiện: lười làm bài tập, không nghe giảng, không học bài cũ, do cám dỗ,...
3. Nguyên nhân: Khách quan (cá nhân) và chủ quan (gia đình, xã hội)
4. Hậu quả: Đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội
5. Bài học về nhận thức và bài học về hành động: Qua hiện tượng trên chúng ta cần làm gì?
(Lưu ý: Trong quá trình làm bài, phải đưa ra các lý lẽ rõ ràng, bằng chứng có sức thuyết phục cao)
KB: - Khẳng định lại vấn đề
- Liên hệ bản thân em
Bài làm:
Người ta thường nói: ''Học là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công''. Có lẽ chính vì vậy mà con người ta không ngừng cố gắng, những cá nhân không ngừng cải thiện bản thân mình để vươn lên mỗi ngày, họ là những con người tin vào cuộc sống, tin rằng kiên trì là chìa khóa, không ngại gian nan, khó khăn. Nhưng số còn lại thì tin vào việc ''Học không phải con đường duy nhất'' do vậy mà chủ quan, cho rằng việc học không quan trọng, họ cứ thờ ơ, vô cảm trước việc học. Tuy là vậy nhưng cũng nghe đâu đó vài ba câu ý kiến cho rằng ''Vừa chơi vừa học sẽ tốt hơn chỉ cắm đầu vào học''. Dù chỉ là nói thoáng qua nhưng nó cũng có chút hợp lí, tôi cũng công nhận cuộc sống của chúng ta không chỉ xoay quanh việc học mà còn phải trải nghiệm nhiều điều khác nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại cả ba phương án trên, tôi vẫn thấy có khúc mắc gì đó! Nhưng tôi vẫn cảm thấy phương án 2 là phương án tồi tệ nhất. Bởi bây giờ, công nghệ đang trên đà phát triển vì vậy đó chính là nguyên nhân gây sao nhãng. Giới trẻ hiện nay, tôi phải thừa nhận những người thờ ơ, vô cảm trước việc học ngày càng nhiều, còn có thể nói là đa số trong xã hội.
Trước hết, chúng ta cần phải hiểu rốt cuộc thì lười biếng, thờ ơ trước việc học được thể hiện như thế nào? Lười biếng là sự không chịu hoạt động, không sáng tạo, dễ nản và nhanh bỏ cuộc. Do không có khả năng phấu đấu, cố gắng.
Khi gặp phải những người lười biếng thì họ thường không có tương lai, ỷ lại vào người khác, ăn bám cha mẹ, không dựa vào bản thân mình, không muốn làm nhưng vẫn phải có ăn,... Hay lấy chính thực tế các bạn học sinh, việc nhà không muốn làm, việc học không muốn đụng. Giáo viên giao bài tập về là bỏ đấy, không tự giác làm bài tập, không ôn lại lý thuyết. Một số trường hợp còn chẳng thèm dở ra.
Có thể là do giới trẻ đang trong giai đoạn cần tìm tòi, khám phá những bí ẩn ở thế giới ngoài kia. Sự đam mê, sự sao nhãng bởi các thiết bị điện tử. Không thể không phủ nhận mạng xã hội bây giờ quả thực rất biết cách lôi cuốn người ta, nhấn chìm mình trong bóng tối mang tên thế giới ảo. Đang tuổi ăn tuổi chơi nên cũng không tránh được những cám dỗ vớ vẩn ấy. Điều cốt lõi nhất là do thiếu ước mơ, hoài bão. Không biết mình nên đi về đâu và làm những gì? Ai cũng phải có định hướng riêng cho mình, sống là phải có mục đích, một đời rất quý giá nên tốt nhất đừng sống qua loa.
Cũng có phần do ba mẹ không quản lí nghiêm ngặt các con, cho con sử dụng internet từ quá sớm dẫn đến việc các con lười học, ham vui. Gia đình cũng chỉ nhắc nhở con học bài nhưng ai biết con mình vào đấy làm gì? Có ai đã đồng hành cùng con chưa? Có ai đã đồng ý làm người bạn đồng hành cùng con chưa? Hay có ai đã ngồi xuống chỉ bảo con học chưa? Rất ít nhỉ? Đa số bậc cha mẹ chỉ quan tâm tới công việc, không để ý cảm xúc hay thay đổi của con do đó gia đình cũng là một nguyên nhân gây ảnh hưởng đến giới trẻ ngày nay.
Ngoài cá nhân và gia đình thì xã hội cũng là một yếu tố gây sao nhãng cho trẻ. Nhận thấy rõ tình tiết đang ngày càng tệ đi, theo tôi quan sát, không những lười học mà những con người ấy còn bị cuốn theo dòng chảy ''tệ nạn xã hội''. Không hiểu con người bọn họ nghĩ gì, cũng phải công nhận công nghệ phát triển nhanh tới mức chóng mặt. Nhà nước cũng chỉ cấm những hành vi sai lệch chuẩn mực đao đức xã hội chứ không theo dõi nghiêm ngặt nên những tình trạng này ngày càng tăng nhanh.
Thành công không phải ai nó cũng đến, may mắn không là tấm vé mà ai cũng đoạt được. Hai thứ đó không dành cho kẻ lười biếng, thờ ơ không chịu nỗ lực. Đã không kiến trì rồi thì đừng bao giờ mơ, thứ nhận lại chỉ có thể là hai chữ ''thất bại''. Lười biếng nhưng cũng muốn ăn ngon mặc đẹp thì xin lỗi, những kẻ như vậy không bao giờ có được. Một khi không có học thức thì không có ai nhận. Cấp bậc càng cao thì càng được trọng dụng và ngược lại, cấp bậc càng thấp thì càng bị khinh bỉ.
Nhà có con cái lười biếng, không quan tâm đến việc học thì kết quả học tập cũng chỉ lẹt đẹt vài ba con số. Mà đã bị điểm kém lại còn ham chơi thì chỉ khổ bố mẹ. Người ta sẽ nhìn vào học lực mà đánh giá. Ba mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn hàng xóm láng giềng, rồi nuôi đứa con vô tích sự này nữa. Đã không học thì tất nhiên tìm việc làm cũng không dễ, chẳng nhẽ lại đi theo bố mẹ suốt đời? Chính điều đó làm vấn đề quan trọng hơn.
Những con người như vậy chỉ có thể nhận những lời lăng mạ, đánh giá từ người khác. Thờ ơ, vô cảm, không chịu học hành cho đàng hoàng rồi làm người tử tế, sống an nhàn vậy mà cứ lười biếng, ỷ lại. Xã hội là nơi kiến thức phải học nhiều nhất, càng ra ngoài càng phải học. Nếu không chịu học hành tìm tòi, khám phá thì sẽ bị cả xã hội khinh bỉ. Làm tác động tiêu cực đến xã hội, đi ngược lại xu hướng tích cực, gây hệ lụy cho những thế hệ sau.
Chúng ta cần hình thành ước mơ, hoài bão, ngay từ bây giờ hãy bắt đầu tìm cho bản thân một lối đi riêng cũng như tìm ra lỗ hổng của mình. Sửa chữa và lắp đầy lỗ đó bằng tri thức, sự thông minh của mình. Phải thực sự tin vào bản thân. Dù có thành công hay thất bại thì đó vẫn là kết quả sau ngần ấy gian nan của bạn, đừng vì thế mà bỏ cuộc. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là ý thức của mình. Tôi không hề đồng ý internet là xấu, thay vào đó tôi tin rằng trên đó vẫn còn rất nhiều người chăm chỉ. Chẳng phải những tấm gương sáng giá đều được các nhà báo đưa tin sao? Nếu không ai đề cập đến thì sao ta biết đến họ? Họ làm được thì nhất định mình sẽ làm được. Bạn chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua một chút thôi đó cũng gọi là thành tựu rồi.
Mỗi thành viên trong gia đình cần có trách nghiệm, hãy dốc thúc con học mỗi ngày, nhưng đừng ép con. Hãy làm một người bạn của con, theo sát từng bước chân con đi để con tiến bộ. Nếu công nghệ đã phát triển như vậy thì hãy sáng tạo những app học tập dành cho trẻ em, giúp cho các bạn không bị nhàm chán, cùng nhau xây dựng một cộng đồng bổ ích với những con người ham học hỏi, những cá thể chăm chỉ học tập. Cần có giải pháp cho giáo dục quyền xử phạt nghiêm minh.
Ngoài kia, bao nhiêu con người chăm chỉ, cần cù chịu khó. Những ngày kì thi sắp tới gần, ta đi đâu cũng sẽ bắt gặp những anh chị đang miệt mài ôn thi. Dù là ở đâu chỉ cần có chút thời gian rảnh là hoàn toàn có thể lôi sách vở ra học. Ở ghế đá, thư viện, quán cafe hay những tiết trống. Hoặc là các trang mạng đưa tin những người họ dù bị tàn tật nhưng họ đâu gục ngã, họ vẫn đứng lên, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Hay những người có hoàn cảnh nghèo khó nhưng họ vẫn chăm chỉ ngày đêm. Đó chẳng phải là những con người phi thường mà ta nên học tập hay sao?
Vì vậy, chúng ta cũng nên nhận thức được tầm quan trọng cũng như vai trò của việc học. Phải có một cái nhìn đa chiều về nó, suy nghĩ động não để tìm cách giải quyết vấn đề. Đã nói được thì phải làm được, bắt đầu ngay khi bạn còn có thể, dù là sớm hay muộn chỉ cần bạn hiểu ra và nỗ lực thì thành công sẽ không bỏ qua bạn.
Tóm lại, đi đâu cũng cần phải học, học là tất cả. Cả đại dương mênh mông rộng lớn kia liệu có học hết được không? Dù có hay không cũng không quan trọng. Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa ''Chẳng cần biết kết quả sẽ ra sao chỉ cần là bạn nỗ lực, cố gắng thì thành công và may mắn sẽ tự tìm đến bạn''. Đừng chủ quan, đừng lơ là, bỏ bê việc học, những người như vậy không xứng đáng đạt được kết quả tốt.
Chúc bạn học tốt, hơi dài bạn thông kẻm. (Cơ mà ngốn hơn 1 tiếng cụa too đó :))
Lưu ý là bài này đã được cô tớ chấm chữ roi nhee
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!
Copyright © 2021 HOCTAPSGK