Trang chủ Ngữ văn Lớp 6 em hãy đóng vai nhân vật lý thống kể lại...

em hãy đóng vai nhân vật lý thống kể lại một phần mà em thấy thú vị nhất trong câu truyện thạch sanh câu hỏi 6973615

Câu hỏi :

em hãy đóng vai nhân vật lý thống kể lại một phần mà em thấy thú vị nhất trong câu truyện thạch sanh

Lời giải 1 :

 Phần tôi thấy thích thú nhất: đoạn Thạch SAnh giết được chằn tinh trở về nhà mà mẹ con Lý Thông lại cứ ngỡ là oan hồn của Thạch SAnh.

                                                                      Bài làm

        Tôi (Lý Thông) đã cực kì thảng thốt khi nghe tin chính tôi sẽ là người nộp mạng cho con chằn tinh ghê gớm đó. Ôi thôi! Chỉ mới nghĩ đến việc mình bị cái mồm đỏ lòm gớm ghiếc ấy nuốt chửng thôi là tôi đã dựng cả da gà lên, sau gáy cứ thấy lạnh lạnh, tôi toát mồ hôi hột, quay sang nhìn mẹ. Mặt mẹ tôi thoáng vẻ sợ hãi, đôi mắt lo lắng nhìn tôi, nhưng rồi bất chợt bà nhìn tôi với nụ cười ranh mãnh, dường như mẹ tôi đã nghĩ ra điều gì đó. Người mẹ yêu dấu tiến đến gần tôi, ghé sát tai và nói hai từ: "Thạch Sanh", tôi vừa nghe đã hiểu ngay, hình như tôi đã quên mất trong nhà còn thằng em "kết nghĩa". Chao ôi! Tôi vui mừng đến nỗi mà muốn nổ tung luôn ấy! Tôi ngu quá, quên mất còn thăng Thạch Sanh, nó sẽ là vật "hiến tế" thay cho tôi. Hiểu ý nhau, tôi và mẹ đã cùng bày mưu tính kế để làm sao mà Thạch Sanh vừa phải thế mạng cho tôi, vừa phải để nó không biết gì về  chuyện nó sẽ chết! Thế là khi Thạch SAnh vừa lấy củi về tới nhà, tôi đã giả vờ là một người anh em tốt, đon đả mời nó uống rượu mà trong lòng mừng thầm, tôi nói với nó: "Đêm nay anh phải đi canh miếu thờ trong rừng, nhưng trót cất mẻ rượu, anh đi sợ hỏng, nhờ em thay anh đi canh giúp một đêm!". TÔi hồi hộp chờ đợi câu trả lời, khi vừa mới thấy cái gật đầu đồng ý của nó, mém xíu nữa là tôi đã làm rớt bình rượu rồi, Vui quá mà! Vậy là Thạch Sanh ra cái miếu, còn tôi và mẹ thì ngồi ở nhà hí hửng bàn về sự ngu ngốc của Thạch Sanh, sắp chết tới nơi mà còn cười nói được! Nhưng một chuyện kì lạ đã xảy ra không lâu sau khi thằng Thạch Sanh vừa rời khỏi nhà. Khi tôi đang cùng mẹ nói chuyện thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa tới tấp, tôi thầm nghĩ đã đêm khuya thanh vắng như thế này mà lại có kẻ nào gõ cửa ở ngoài, tưởng là trò đùa của mấy đứa trẻ con, tôi ra mở cửa và định quát lên, nhưng... đã có thứ gì đó ở trước mắt tôi làm họng tôi cứng đờ, không thốt nên một lời. Trời ơi, đó là thằng Thạch Sanh! NÓ đã bị chằn tinh ăn thịt rồi, cớ sao lại đứng ở đây?! TÔi sợ hãi, lùi lại mấy bước, cứ ngỡ là oan hồn của nó về báo thù. TÔi cùng mẹ đã quỳ xuống vái lạy nó, tôi thốt lên:" Ôi em ơi, sống khôn, thác thiêng em hãy tạm đi, ngày mai mẹ cùng anh sẽ mua sắm vàng hương, cơm canh, cỗ bàn cúng em chu tất!" Thấy nó đứng lù lù với vẻ mặt khó hiểu, tôi lại giật nảy lên, khóc lóc, van nài nó tha cho mẹ con chúng tôi. Thạch SAnh tiến đến gần chỗ chúng tôi, cất tiếng bảo là mình chưa chết và đã giết được chằn tinh, trừ hại cho dân. Nghe đến đấy, tôi mới hoàn hồn ngước lên nhìn nó, thấy mặt mũi còn nguyên vẹn, liếc sang thấy trên tay ndió cầm đầu con chằn tinh nhắm nghiền mắt, cổ còn rỉ máu, lúc đấy tôi mới đứng dậy, mặt vẫn còn xanh xao nhưng tôi cố tỏ vẻ tôi ổn, vờ vui mừng bảo:" Ôi thằng em yêu quý của tôi, trời ạ! Thế mà anh cứ ngỡ em đã bị chằn tinh ăn thịt, nuốt chửng. Em có biết từ nãy đến giờ anh đã sốt ruột như thế nào không?" rồi tôi liền ôm lấy Thạch SAnh. Chắc nó bất ngờ lắm, nhưng lại ân cần vỗ về tôi bảo mọi chuyện đã ổn, giờ đã không còn chằn tinh nữa, muôn dân đều sẽ được sống yên ổn mà không có bất trắc gì do con chằn tinh này gây ra. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ độc địa, tôi đẩy Thạch SAnh ra, diễn vẻ mặt "hốt hoảng" nói:" Con trăn ấy là do nhà vua nuôi lớn lên. Nay em giết nó, khó mà thoát khỏi tội chết. Bây giờ em hãy mau chạy trốn đi, còn lại mọi thứ ở nhà để anh lo liệu!". Nghe vậy, Thạch Sanh bất giác thả đầu con chằn tinh xuống, liên tục cảm ơn mẹ con tôi rồi chạy đi. Tôi thầm cười rồi nghĩ đến tương lai sẽ được lấy công chúa xinh đẹp khi đưa đầu con chằn tinh đến nộp cho nhà vua và bảo là mình giết, trừ hại cho dân, lúc ây tôi sẽ sống trong vinh hoa phú quý, có vợ đẹp, có địa vị. Ôi chao! Thật tuyệt vời làm sao. Thế là tôi đã đem cái đầu đó đến nộp cho nhà vua mà không chần chừ...

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 6

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở, chúng ta được sống lại những kỷ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới. Hãy tận dụng cơ hội này để làm quen và hòa nhập thật tốt!

Nguồn :

sưu tập

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK