Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Nhà văn Kim Lân
Kim Lân được mệnh danh là cây bút của miền nông thôn Bắc Bộ, theo Nguyên Hồng: “Kim Lân là nhà văn một lòng đi về với “đất”, với “người”, với “thuần hậu nguyên thủy” của cuộc sống nông thôn. Thật vậy, các tác phẩm của ông tuy không quá nhiều, song đa số đều chủ yếu khắc họa hình ảnh người nông dân nghèo trong xã hội cũ, từ đó bộc lộ giá trị hiện thực và nhân văn sâu sắc. Trong số đó, gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với người đọc phải kể đến nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” sáng tác 1948-một người nông dân chân chất với một trái tim lớn cháy bỏng tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc và tinh thần cách mạng thiêng liêng, cao cả.
Ông Hai-nhân vật trung tâm xuất hiện trong cốt truyện-được tác giả khắc họa vốn là một người nông dân thuần túy. Cả cuộc đời ông gắn bó với lũy tre làng, với khúc sông, thửa ruộng. Cũng chính vì lẽ đó, tình yêu to lớn với cái làng Chợ Dầu-nơi ông sinh ra và lớn lên-đã sớm nảy nở đậm đặc trong lòng người nông phu chân chất. Thế rồi số phận của gia đình ông lại phải rơi vào hoàn cảnh éo le, thử thách: chiến tranh. Giặc Pháp xâm lược buộc gia đình ông phải bỏ làng đi tản cư tại một khu vực khác. Bằng nghệ thuật xây dựng tình huống truyện độc đáo đến tài tình của mình, tác giả Kim Lân đã khéo léo đặt để ông Hai vào liên tiếp những tình huống khó khăn, giằng xé, nhờ vậy mà những lát cắt cuộc sống được hiện lên rõ ràng, sinh động. Bản chất của nhân vật cũng được bộc lộ mạnh mẽ bên cạnh những ý đồ về nghệ thuật của nhà văn. Bắt đầu với việc phải rời ngôi làng thân thương, ông Hai đã phần nào thể hiện tình yêu làng sâu đậm của bản thân, nếu không phải bà Hai nằng nặc đòi ông lên tản cư, ông lão cũng nhất quyết bám trụ lại mảnh đất quê hương của mình: “Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải đi, chứ những như một mình tôi, thì tôi ở lại làng với anh em cơ đấy. Quê cha đất tổ một lúc rứt ruột bỏ đi làm gì mà không đau xót hả bác?”. Người nông dân yêu làng tha thiết, mong muốn được ở lại làng, được hoạt động cách mạng cùng anh em làng xóm, cái chất thôn quê thuần túy trong người ông còn được khắc họa rõ rệt qua cách ông bứt rứt trước sự nhàn rỗi tại nơi ở mới, không làm sao quên được những ngày tháng sôi nổi “hát hỏng, bông phèng” cùng bà con làng Chợ Dầu nơi ông. Tình yêu làng trong ông Hai còn là nỗi nhớ da diết, thưởng trực trong tâm trí ông mỗi ngày. Không giây phút nào ông thôi nghĩ về ngôi làng dấu yêu nơi xa của mình, nhớ lắm, ông phải kể. Ông lão kể hết chuyện này chuyện kia về cái làng, ông khoe về làng mình bằng cái giọng điệu tự hào, hãnh diện. Ông khoe về cái đường làng lát đá xanh, khoe cả về cái sinh phần của viên Tổng đốc làng ông nữa. Thế mới thấy, ông nhớ làng, yêu làng cháy bỏng, một tình yêu đậm đà trọn vẹn, tưởng chừng như không gì có thể cản ngăn. Nhưng trớ trêu thay, một hôm ông nghe tin sét đánh: “Làng Chợ Dầu theo giặc”
Mọi niềm tin yêu vốn không thể lay chuyển trong người nông dân với mảnh đất cha ông mình như sụp đổ sau tin tức ấy. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng hiện hữu rõ nét qua từng cử chỉ của ông lão. Nghe tin, ông tủi hổ, nhục nhã, bàng hoàng đến cực độ: “Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như không thở được”. Ông Hai vẫn lấy hết sức bình tâm quay lại hỏi, như hy vọng nghe được tin tức tốt lành, tình yêu và sự tin tưởng bản thân dành cho ngôi làng thôi thúc ông phải tìm ra sự thật. Nhưng không, những lời lẽ chắc nịch của nhóm người tản cư như ngàn nhát dao sắc lẹm cứa qua trái tim ông lão, họ chắc chắn rằng cả làng Chợ Dầu là Việt gian cùng những bằng chứng xác thực đến không ngờ. Liên tiếp những ngày sau đó, ông Hai đau đớn xé lòng. Ông đau khổ vì niềm tin bị phản đội, phẫn uất bởi những con người mình hằng yêu thương, nhung nhớ nay lại vì một chút lợi lộc cỏn con mà bán nước, quay lưng với ánh sáng của cách mạng mà bản thân ông hằng tôn thờ. Có cùng xuất thân với những kẻ phản nghịch khiến ông Hai tủi hổ đến vô cùng, không dám ra khỏi xó nhà, chỉ khuất trong nhà mà nghe ngóng tin tức. Ông xấu hổ, “nằm vật ra giường”, đớn đau khiế “nước mắt ông lão cứ giàn ra”. Một lần nữa, chính nhờ sự sắp đặt tài tình của tác giả khi dồn ép nhân vật tới bước đường cùng của lựa chọn, nội tâm ông Hai từ đó mà được bộc lộ mạnh mẽ, người đọc cũng được chứng kiến thêm một khía cạnh đáng trân quý từ trong biểu hiện của người nông dân này. Không chỉ dành tình yêu to lớn, lòng tự hào khôn tả cho ngôi làng vốn là nơi chôn nhau cắt rốn của bản thân, ngời sáng lên từ sâu trong trái tim ông lão còn chính là tình yêu đất nước nồng hậu, thiết tha. Ông lão yêu, kính trọng cụ Hồ, yêu cách mạng, yêu kháng chiến thậm chí còn có phần sâu sắc hơn yêu ngôi làng của mình. Phẩm chất kiên trung ấy được thể hiện qua sự giằng xé trong nội tâm của mình trước hai lựa chọn: ở lại nơi tản cư và trở về làng tìm sự thật. Những suy nghĩ trên là hoàn toàn có cơ sở, ta lại phải dành sự khâm phục cho khả năng thấu hiểu con người, đặc biệt là tâm lý người nông dân và ngòi bút miêu tả nội tâm nhân vật đặc sắc của tác giả Kim Lân. Suy cho cùng, ông lão vẫn là một người con của làng Chợ Dầu, vẫn yêu, vẫn nhớ và trên hết là dành sự tin tưởng tuyệt đối cho mảnh đất quê hương mình. Ở vị trí ấy, chắc hẳn trong bất cứ ai cũng bộc phát suy nghĩ muốn quay trở về nguồn cội với một chút niềm tin yêu sót lại, để chứng thực cho sự trong sạch của quê hương mình. Nhưng đứng giữa cán cân “làng” và “nước” xem ra khó khăn hơn ta tưởng. Sau biết bao sự giằng xé trong tâm thức, trải qua nhiều xung đột trong nội tâm, bản thân ông Hai vẫn quyết định: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây rồi thì phải thù”
Quyết định trên được dứt khoát đưa ra không phải vì ông Hai không yêu làng mình. Ngược lại, ông lão yêu, rất yêu ngôi làng mình là đằng khác. Làm sao con người ta có thể thẳng thừng vứt bỏ miền đất gắn bó xuyên suốt cuộc đời vốn dĩ đã hòa vào máu thịt, linh hồn? Bởi có yêu, ông Hai mới phải trải qua đau đớn cùng cực khi bị phản bội, trong tâm lý mới nảy nở những diễn biến xung đột giằng xé. Sự lựa chọn của ông đưa ra như một giải pháp giải quyết tất cả mọi vấn đề. Một sự lựa chọn tưởng chừng như nghiêng về một phía thực ra là thấu đáo và trọn vẹn đến vô cùng. Giữa tình cảm riêng của cá nhân-cái làng mà ông đã dành cả cuộc đời ở bên nó và cái chung-chiến thắng của cách mạng, an nguy của toàn dân tộc, sau cùng, với trái tim đong đầy tình yêu đất nước, dân tộc đúng với tấm lòng chất phác của những tâm hồn thuần nông, ông lão đã lựa chọn đứng về phía cách mạng. Ông Hai dành tình yêu cho đất nước, cho kháng chiến cũng nhiều như yêu làng mình vậy. Tình yêu tha thiết ấy cũng được tác giả thể hiện xuyên suốt, song song với tình yêu làng Chợ Dầu. Ông Hai tự hào, kiêu hãnh với ngôi làng của bản thân bao nhiêu thì ông cũng phấn khởi, sung sướng bấy nhiêu trước những chiến thắng tuy nhỏ nhưng góp phần làm nên chiến thắng lớn của toàn dân tộc: chuyện em nhỏ trong ban tuyền truyền bơi ra cắm quốc kỳ giữa hồ Hoàn Kiếm, chuyện các cô du kích bắt sông tướng giặc,…Mỗi mẩu chuyện như thế lại khiến bản thân ông vui thích vô cùng. Lòng yêu nước nồng nàn còn hiển hiện qua cảnh ông lão tâm sự cùng thằng cu Húc con ông: “À thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai? Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt: Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm!”. Tình yêu đất nước cứ thế mà toát ra từ trái tim ông, qua những cử chỉ mộc mạc, dung dị, đúng chất một người nhà nông chân chất, thật thà.
Nửa cuối thiên truyện cũng là lúc mà mọi nút thắt được gỡ bỏ: tin tức được cải chính. Làng Chợ Dầu của ông Hai giờ đây đã hoàn toàn trong sạch. Những con người thiện lành đã gắn bó với ông bấy lâu nay trước giờ vẫn vậy, vẫn đôn hậu, trung thực và trên hết là vẫn mang tình yêu Tổ quốc thiết tha và tinh thần kháng chiến kiên cường không ngơi nghỉ. Sẽ chẳng bao giờ những con người đáng trân quý ấy chịu khuất phục trước bọn giặc ngoại xâm. Giây phút ông Hai nghe tin làng mình bị đốt rụi, ông không những không buồn mà còn vui đến lạ lùng. Giặc đốt làng ông cháy, không gì khác, là một minh chứng rõ nét cho thấy mảnh đất quê hương ông trong sạch. Trái với giây phút nghe tin đồn ở hàng nước, giờ đây ông Hai phấn chấn, vui sướng đến tột cùng. Ông chạy khắp nơi khoe tin làng mình bị cháy, với nụ cười thưởng trực trên môi, toàn “sai sự mục đích” cả. Niềm tin tưởng sắt đá với làng ông quả không sai, tình yêu của ông với ngôi làng Chợ Dầu một lần nữa mà thêm tươi thắm, đậm đà. Giờ đây, ông lão đã có thể tự nhiên, hãnh diện mà bước đi trong niềm vui khôn tả, “vén quần lên tận bẹn” mà kể cho bác Thứ về những câu chuyện trong làng mà bác đã nghe đến chán rồi. Kiêu hãnh. Thiết tha. Dưới ngòi bút tài hoa của người văn nhân Kim Lân, nhân vật ông Hai hiện lên nổi bật với tấm lòng yêu quê hương đất nước nồng nàn tha thiết, kết hợp cùng những cử chỉ, điệu bộ hết sức dân dã, đáng yêu, hình tượng nhân vật cũng từ đó mà hiện lên gần gũi, chân thật. Ông Hai là đại diện cho tầng lớp nông dân với tư tưởng tiến bộ, trong tâm tư tình cảm của họ giờ đây đã hiện hữu thêm màu sắc của tình yêu nước và tinh thần giác ngộ tư tưởng cách mạng. Họ-những con người vốn bình dị, chất phác nay lại càng thêm đáng trân trọng.
Những người nông dân-những tâm hồn một lòng đi với mùi đất, mùi bờ bãi quê hương. Bên trong những tâm hồn bình dị là tâm tư, tình cảm nay không chỉ còn gắn liền với lũy tre, thửa ruộng mà thiêng liêng hơn cả chính là tình yêu Tổ quốc tha thiết, nồng nàn. Nhà văn Kim Lân, sau cùng, đã thực sự thành công khi tạo nên một ông Hai mộc mạc, chân chất, thấm đẫm cái hồn quê mà cũng không kém phần đáng yêu, đáng quý bởi trái tim trĩu nặng tình yêu làng, yêu nước, yêu cách mạng của mình. Gấp lại thiên truyện ngắn, để lại trong lòng độc giả vẫn là bài học sâu sắc, thấm thía về tình yêu quê hương, đất nước, là niềm tự hào về những người dân thôn quê chất phác mà mang nặng chữ “tình”…
Đáp án:
Trong truyện ngắn "Làng" của nhà văn Kim Lân, nhân vật ông Hai được mô tả là một người đàn ông già, hiền lành và tốt bụng. Ông Hai là người đứng đầu gia đình, là người lãnh đạo của làng, và được mọi người trong làng tôn trọng và kính trọng. Ông Hai được miêu tả là người có tâm hồn nhân hậu, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Ông luôn lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, vui buồn cùng với người dân trong làng. Ông Hai cũng là người có tầm nhìn và sáng suốt, luôn tìm cách giải quyết các vấn đề trong làng một cách công bằng và khôn ngoan. Nhân vật ông Hai trong truyện "Làng" của Kim Lân được xây dựng rất chi tiết và sâu sắc, thể hiện sự đức độ và tinh thần hòa bình, mà mọi người trong làng đều ngưỡng mộ và kính trọng. Ông Hai là biểu tượng của sự hiền lành, tốt bụng và sáng suốt trong cộng đồng.
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!
Copyright © 2021 HOCTAPSGK